Thống Kê Truy Cập
Online: 89
Hôm nay: 161
Tổng: 230115
Trong tuần: 1259
Hình Ảnh
Ba mẹ ơi... điều con muốn nói
Date: 9/19/2012 8:43:16 AM

Mỗi khi nhắc về hình bóng người mẹ hiền, dáng gầy của ba, trong lòng những người làm con lại dậy lên nỗi ưu tư về những việc mình đã làm khiến ba mẹ buồn lòng.

 

Không ít các bạn trẻ khi được quý thầy cô nhắc đến công ơn của cha mẹ đã bật khóc thành tiếng (ảnh chụp tại khóa tu ở chùa Hoằng Pháp - TP HCM)
Không ít các bạn trẻ khi được quý thầy cô nhắc đến công ơn của cha mẹ đã bật khóc thành tiếng (ảnh chụp tại khóa tu ở chùa Hoằng Pháp - TPHCM)
Ba mẹ hãy tha lỗi cho con

Nhắc về ba mẹ, bạn Trần Minh Khôi (Cam Lộ - Quảng Trị) chia sẻ, "Em rất yêu quý mẹ, tuy nhiên cũng có lúc em đã làm cho mẹ buồn. Mẹ ơi, thời gian qua con đã nhiều lúc cãi lại mẹ vì những chuyện không đâu, không có những lời nói nhẹ nhàng để cho mẹ vui lòng.

Chẳng những thế con đã làm cho mẹ buồn lòng. Con đã quên rằng cái điều mà con cho là nhỏ nhặt ấy lại vô cùng quý giá và to lớn đối với mẹ. Mẹ không cần một điều gì lớn lao cả, chỉ cần con cái luôn được vui vẻ, hạnh phúc và sống với những giá trị đích thực của cuộc đời là đã đủ để làm mẹ vui rồi.

Con hứa với mẹ sẽ cố gắng thay đổi, biết quan tâm hơn, đem hết tình yêu thương vào trong mỗi hành động, mỗi việc làm mà con đang thực hiện."

Còn với Hồng Ánh (Phú Yên) thì lại day dứt vì không thể ở bên cạnh và chăm sóc cho mẹ lúc tuổi xế chiều. Đây này khiến cho Ánh cảm thấy có lỗi với mẹ nhất. Mỗi lần nhớ đến mẹ, Ánh lại lên chùa để cầu nguyện cho mẹ được bình an. "Em đi lễ chùa bất kì khi nào có thời gian, thậm chí là mỗi buổi tối sau giờ làm và giờ học" - Ánh cười nói.
 
"Ba mẹ ơi, Chính thật bất hiếu!", Minh Chính chia sẻ
Riêng Minh Chính (Quy Nhơn - Bình Định) thì lại cho rằng: "Em là con trai út trong nhà, nên luôn được sự quan tâm và lo lắng đầy đủ từ ba mẹ, đó là một sự may mắn và hạnh phúc. Thế mà đôi lúc nghĩ lại, thấy bản thân vô tư quá, vô tư đến vô tâm... 12 năm học hành đổi lại là thêm gánh nặng lên đôi vai ba mẹ.

Dù con đã làm ba mẹ tốn kém trong suốt thời gian học địa học, cho đến lúc tốt nghiệp ba mẹ vẫn phải vất vả chạy vạy khắp nơi để cho con có một việc làm tốt. Đến tận bây giờ, con vẫn phải để ba mẹ lo lắng khi thức đêm thức hôm chờ cửa khi con đi chơi về! Ba mẹ ơi, Chính thật bất hiếu!"


Không còn ba mẹ, cô Hoài Ân (Quận Bình Thạnh - TPHCM) lai cảm thấy mình bất hiếu. Mỗi lần nhớ đến ba mẹ, cô luôn thấy mình đã không làm tròn bổn phận của một người con.

"Cô là người con được ba má yêu thương nhất nên là người con hạnh phúc nhất trong nhà. Vì quá được yêu thương nên cô nhận nhiều hơn cho. Cô đau đớn vì điều đó, mỗi khi nhớ về song thân. Cô vẫn luôn ước, giá mà ba má cô còn sống, nhất định cô sẽ đền bù cho ba má cô, cô sẽ chăm lo, gần gũi, lắng nghe những tâm tư tình cảm của người. Cô sẽ, cô sẽ.... làm thật nhiều, thật nhiều điều cho hai đấng sinh thành."
Nếu con xuất gia, mẹ đừng buồn nhé

Khác với tâm tư của những người con trong cách nghĩ của đời thường, bạn Phương Khê (Hà Nội) lại có một ưu tư khi nhớ đến mẹ trước mong muốn xuất gia học đạo
 
"Con đi xuất gia, mẹ hãy hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của con"
Kính gửi mẹ! Con là đứa con gái út trong gia đình và cũng là đứa con được đón nhận nhận tình yêu thương, sự lo lắng của mẹ dành cho nhiều nhất. Mặc dù mẹ không bao giờ thể hiện nhưng con hiểu rõ lắm mẹ ơi.

Thương mẹ, con đã cố gắng thật nhiều trong học tập, công việc và ngay cả sinh hoạt cuộc sống... khi con sống xa nhà, xa mẹ. Con luôn tìm cách để đạt những gì thành công nhất như những gì mẹ mong muốn. Con biết đây là những gì con có thể làm để cho mẹ không phải ái ngại với những hàng xóm láng giềng phải không mẹ?

Nhưng có một việc mà con đang làm mẹ buồn và lo lắng khôn xiết. Đó là việc khi nào con mới lấy chồng. Mỗi lần con gọi điện cho mẹ hay về quê thăm gia đình, con luôn phải tránh né điều này. Cứ khi con nói chuyện với mẹ được một lát, mẹ lại “hát” cho con nghe “bài ca lấy chồng”. Thực sự, lúc đó con cũng buồn lắm mẹ ạ. Vì để mẹ buồn, mẹ lo cho tương lai của con.


Song mẹ ơi, mẹ có biết con cũng đang khổ tâm như thế nào không? Mẹ có biết, khi con biết đến đạo Phật là lúc con đã tâm nguyện đi xuất gia không ạ? Con đã thầm nhận diện đây là con đường rất phù hợp và phải cố gắng đi theo hơn là con đường xuất giá. Do vậy, con đã quyết định theo tâm nguyện ấy.

Nhiều lần con muốn bước trên con đường đạo nhưng con lại nghĩ về mẹ. Về những gì mẹ đang mong muốn ở con nên vẫn đang chần chừ vì không muốn mẹ phải buồn về con.

Vì lẽ đó mà trong lòng con khổ tâm lắm, phiền não lắm, mẹ có biết hay chăng? Vâng, mẹ làm sao mà biết được chứ vì con đã bao giờ thể hiện những điều này cho mẹ biết đâu. Mẹ vẫn luôn nghĩ rằng: con đang làm công việc liên quan đến Phật giáo nên hay phải đến chùa. Mẹ chỉ biết vậy thôi, chứ chưa hề biết tâm nguyện của con.
 
"Dù con là người ở tại gia hay xuất gia thì con vẫn là con của mẹ" (ảnh minh họa)

Con biết nếu bây giờ con nói rằng: “con sẽ đi tu” thì chắc mẹ buồn về con vô cùng phải không ạ? Nhưng có lẽ nào mẹ lại muốn con phải sống “bồng bềnh” giữa ngã ba đường đời như thế này hay sao? Con đã mệt mỏi khi phải gồng mình lên bởi những cố gắng để vượt qua những phiền não đó rồi mẹ ơi.

Con biết mẹ thương con nên mẹ mới mong thấy con cái lập gia thất, có con cái... như bao gia đình khác. Thế nhưng con lớn rồi, đã đủ chín chắn để nhận diện được con đường đi cho mình rồi mẹ ạ.

Vì vậy, con mong mẹ hãy hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của con, mẹ nhé. Dù con là người ở tại gia hay xuất gia thì con vẫn là con của mẹ cơ mà. Con có mất đi đâu phải không mẹ.

Mẹ hãy an tâm mẹ nhé!.. Đừng lo lắng điều gì khác mà hãy mỉm cười và hạnh phúc khi con đã có được con đường đi mà đó là con đường đẹp nữa chứ.


Hoài Lương (ghi lại)
Các Tin Khác :