Thống Kê Truy Cập
Online: 41
Hôm nay: 79
Tổng: 6809
Trong tuần: 802
Hình Ảnh
Mẹ già đau lòng chứng kiến các con tàn sát nhau
Date: 9/23/2012 7:20:07 AM

Chứng kiến cảnh 2 đứa con mà cả đời bà đã dành trọn tình yêu thương sát hại lẫn nhau, người mẹ quê mùa chỉ biết khóc. Bà vừa thương vừa giận các con khi nhìn những đứa cháu vắng cha, thiếu mẹ. Chăm con gái bị anh ruột tưới xăng thiêu sống trong bệnh viện mà tâm trí bà lo lắng không biết số phận đứa con trai mình sẽ đi đến đâu sau khi gây tội. Kết cục cay đắng bà phải nhận là con gái thiệt mạng, còn con trai phải lĩnh án tù chung thân.

 

Án mạng kinh hoàng

Hai anh em Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1980, ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981) cùng chung sống trên một mảnh đất, nhà chỉ cách nhau vài bước chân.

Hạnh vốn nhanh nhẹn hơn anh nên cuộc sống của cô có phần khá giả. Làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng, Hạnh mua xe công nông về rồi thuê anh chở  hàng cho khách.

Nguyễn Ngọc Mạnh chỉ hơn em gái 1 tuổi, nhà nghèo, Mạnh chỉ học hết lớp 1, cuộc sống anh ta khốn khó với 2 đời vợ. Người vợ trước, sau một thời gian chung sống đã bỏ anh ta mà đi, để lại đứa con chung cho mẹ anh ta chăm sóc.

Một thời gian sau đó, Mạnh lấy vợ hai. Cuộc sống khó khăn, thêm 2 đứa con lần lượt ra đời khiến gánh nặng cuộc mưu sinh thêm đè trĩu vai Mạnh. May thay, Mạnh được em gái thuê chở vật liệu xây dựng cho khách, vì thế mà cuộc sống của anh ta cũng đỡ khốn khó hơn.

 

Cuộc sống của hai anh em cứ thế êm đềm trôi, cho đến một ngày, cơn nóng giận của Mạnh đã cướp đi sinh mạng của em gái và đẩy đời mình vào con đường tù tội, không có ngày về.

Vào buổi tối ngày 1/7/2011, người dân thôn An Hạ xã An Thượng huyện Hoài Đức, Hà Nội, xôn xao chạy tới nhà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981) làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Người phụ nữ này bị lửa thiêu cháy, cơ thể bỏng đen từ đầu xuống lưng.

Người gây ra nỗi đau cho Hạnh không ai khác chính là Mạnh - “khúc ruột trên” của chị. Vụ việc đau lòng chỉ xuất phát từ một câu nói.

Bị cáo Mạnh tại tòa
Bị cáo Mạnh tại tòa

 

Vào buổi chiều cùng ngày 1/7/2011, như mọi lần, Hạnh gọi điện thoại bảo anh trai đến chở cát cho khách. Hơn 1 tiếng sau đó, Mạnh mới có mặt. Định nhận việc thì Mạnh được em gái cho biết cô ta đã gọi cho người khác làm thay rồi.

Thấy vậy, Mạnh dằn dỗi nói với em: “Thế thì mày thuê người khác làm, tao không làm nữa”. Nghe anh trai nói vậy, Hạnh thủng thẳng đáp lời: “Mang sổ sách sang đây để thanh toán”.

Sau khi giận dỗi bỏ ra về, đến chiều tối, Mạnh lại sang nhà em gái hỏi về công việc ngày hôm sau, khi trong người đã có chút hơi men. Nhưng lúc đó Hạnh không có nhà. Chỉ thấy đứa cháu ở nhà, Mạnh dọa: “Mẹ mày về đây thì tao xử”.

 

Một lúc sau, thấy em gái về, Mạnh lại đi sang nhà Hạnh để nói chuyện công việc. Trong lúc đôi co, lời qua tiếng lại, Mạnh tát em gái 1 cái vào mặt. Tức tối, Hạnh đứng trước cửa nhà chửi lại anh. Cô em gái chạy ra phía cổng, vừa đi vừa chửi lại anh và nói lời thách thức.

Nóng mặt, Mạnh quát em: “Mày thách tao, tao cho mày can xăng bây giờ”. Thấy em gái vẫn tiếp tục chửi bới mình, Mạnh lấy luôn can xăng để phía trong nhà, đổ vào người em gái rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy khiến chị Hạnh như “ngọn đuốc sống”.

Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Hằng, vợ Mạnh và rất đông hàng xóm ùa đến đến dập lửa, nhưng đã quá muộn. Chị Hạnh ngay sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

 

Gây án xong, Mạnh đi về nhà chú ruột cách đó 500m, lấy con dao phay. Như vẫn chưa nguôi cơn giận, anh ta quay lại hiện trường, nhưng lúc đó mọi người đã đưa chị Hạnh đi cấp cứu.

Nhận được tin dữ, bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ của Mạnh và Hạnh cuống cuồng lao vào bệnh viện. Nhìn cô con gái băng kín người, bà như đứt từng khúc ruột. Nỗi đau của bà nhân đôi khi bận rộn chăm sóc con gái trong bệnh viện nhưng tâm trí bà lại lo lắng không biết số phận con trai mình sẽ đi đến đâu.

Về phần Mạnh, sau khi gây án, anh ta bỏ trốn và đến ngày 12/10/2011 thì ra đầu thú sau khi biết tin em gái mình đã không qua khỏi.

 

Nỗi đau chồng chất của người mẹ

Ngày 10/9/2012, TAND TP. Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1980, ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Có mặt tại tòa từ sáng sớm, người mẹ bất hạnh của nạn nhân và bị cáo ngồi như hóa đá ở một góc phòng, ngóng con trai.

Bà không cầm được nước mắt khi cảnh sát tư pháp dẫn giải Mạnh đưa vào phòng xét xử. Sinh được 5 người con, Mạnh và Hạnh là anh trên, em dưới, chỉ cách nhau một tuổi, hai khúc ruột bà đều thương, đều quý như nhau.

Giờ “khúc ruột trên” lại nhẫn tâm sát hại “khúc ruột dưới”, người làm mẹ, bà đau đớn vô cùng. Thẫn thờ bà kể lại: Sau khi Hạnh lấy chồng, bà cho cô con gái ở trên mảnh đất của gia đình, những mong hai anh em ở gần thì bảo ban nhau, giúp đỡ và dựa vào nhau mà sống.

 

Thời gian đầu, hai anh em Mạnh cũng thân thiết bảo ban nhau làm ăn, nhưng Hạnh vốn là người nóng tính, trong công việc khi có điều không hài lòng, cô đều không nể anh trai mà nhẹ nhàng đi chút ít.

Theo lời bà Cúc, vì anh Mạnh giỏi nhịn, cuộc sống lại khó khăn nên vẫn tiếp tục làm việc cho em gái, những mong kiếm được đồng ra đồng vào nuôi vợ con.

“Tôi biết tính các con nên nhiều lần khuyên con trai nhịn em gái, gắng làm kiếm tiền nuôi các con. Cháu nghe lời tôi nên vẫn làm việc với em gái. Mạnh không rượu chè gì, nhưng hôm ấy có đám cưới, cháu nó uống rượu nên mới như thế” – lời chia sẻ của bà Cúc.

Đứng giữa hai người con, hai sự mất mát to lớn, bà Cúc không biết làm gì hơn, chỉ biết gạt nước mắt.

 

Thương các con một, bà còn thương các cháu nhiều hơn. Chuyện xảy ra, các cháu bà đứa vắng mẹ, đứa thiếu cha. Ngồi lặng lẽ ở góc phòng, mẹ Mạnh buồn bã cho biết:

“Tất cả chỉ vì con gái bà quá chua ngoa, đanh đá, con trai nóng tính nên mới xảy ra sự việc. Giá như Hạnh đừng chửi bới anh trai... Trước đây, bà đã từng khuyên con trai: “Hạnh nóng tính quá, thôi đi làm chỗ khác, nghèo tiền hơn cũng được, để anh em hòa thuận vẫn hơn...”

Trước vành móng ngựa, Mạnh cho rằng, vì bị em gái thách thức, lại có tí men say nên bị cáo đã không kìm được nóng giận mà gây ra cơ sự đáng trách. Theo lời Mạnh, bị cáo không ý thức được việc làm của mình sẽ gây nên cái chết cho em gái.

Vị Chủ tọa phiên tòa phân tích: “Mạnh mới học hết lớp 1, không biết chữ nhưng việc đổ xăng vào người khác rồi châm lửa là hành động nguy hiểm, chắc chắn bị cáo phải nhận thức được, không thể đổ tại do ít học.” Nghe đến đây, Mạnh cúi đầu, lí nhí thừa nhận việc mình làm là sai trái.

 

Nghe chồng khai tội, ngồi rúm một góc phòng xử án, vợ của Mạnh đưa tay gạt nước mắt. Ngày chồng hầu tòa, chị dắt theo 2 đứa con nhỏ, một lên 4 tuổi, một mới 2 tuổi để cho cha con được gặp nhau trong phút chốc.

Nhưng vì các cháu nhỏ tuổi, không được phép vào phòng xử án, nên phải tới giờ nghị án, chị Hằng mới đưa con đứng ngấp nghé bên ngoài ngóng cha đang cúi gục trước vành móng ngựa.

Từ ngày chồng đi tù, trụ cột chính trong gia đình không còn, mọi gánh nặng kinh tế đổ cả lên vai chị Hằng. Nhà nghèo, con nhỏ, sau khi xảy ra chuyện, tài sản gia đình có chiếc xe máy là đáng giá nhất, chị đã phải bán đi để lo cho chồng.

Chỉ còn chiếc xe đạp, hàng ngày chị phải đạp xe hơn 10 cây số đi làm phụ hồ ở các công trình xây dựng, kiếm tiền nuôi con. Đứa con riêng của chồng với vợ trước, chị nhờ mẹ chồng nuôi hộ.

 

Chị Hằng vừa tâm sự, vừa cố ngấp nghển nhìn chồng phía trên vành móng ngựa. Người phụ nữ thấp bé này vừa phải lo cho chồng, vừa phải kiếm tiền thuốc thang cho đứa con trai sinh năm 2010 đang bị bệnh tim, phải chạy chữa ở Bệnh viện tim Hà Nội.

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giờ gia đình lại lâm cảnh tan nát này, chị không biết phải gắng gượng thế nào để đủ sức thăm nuôi chồng trong tù và nuôi các con khôn lớn.

Một người mẹ, một người vợ đau khổ ngồi ở hai góc phòng xét xử, đôi mắt họ thẫn thờ nghe HĐXX tuyên án. Họ như chết lặng khi vị Chủ tọa phiên tòa tuyên Mạnh mức án tù chung thân.

Đau đớn vỡ òa, hai người phụ nữ bất hạnh òa khóc, quýnh quáng chạy theo bị cáo đang bị cảnh sát tư pháp dẫn giải ra xe bít bùng đưa về trại tạm giam.

 

  • Xuân Bách

 

 

 

 

 

Các Tin Khác :